Hoa xương rồng trên sỏi đá và nụ cười ở làng phong
Không nổi bật như hoa hồng, hoa cúc. Không ngát hương như hoa huệ, hoa ly hay tinh khiết như đóa hoa sen giữa bùn lầy nước đọng....Nhưng ẩn sâu cái vẻ ngoài xấu xí gai góc của xương rồng là một sức sống mãnh liệt mà không một loài cây (hoa) nào có thể so sánh được. Quả thực, nét đẹp sau vẻ bề ngoài xù xì thô ráp là nét đẹp đáng trân quý nhất. Không chịu đầu hàng trước số phận khắc nghiệt của thiên nhiên, những bệnh nhân tại làng phong Quy Hòa (nơi mà tôi đến để khảo sát cho sự kiện của lớp cách đây vài ngày) cũng như những cây xương rồng kia, luôn dự trữ trong mình một sức sống mãnh liệt để vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống, biết vươn lên xanh tươi và nở hoa rạng rỡ giữa sỏi đá cuộc đời. Đặt biệt tôi ấn tượng nhất là những nữ bệnh nhân nơi đây, họ chính là những đóa hoa sương rồng đẹp nhất trên vùng đất cằn khô của bệnh tật, đến nay những cuộc gặp với họ khiến tôi vấn vương mãi trong lòng.
Nụ cười khi ...lâu lắm mới có người đến thăm
Phụ nữ vốn sinh ra trên đời đã là phái yếu, dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng vẫn cần được quan tâm chở che. Bệnh phong dần rồi sẽ bào mòn đi vẻ đẹp mà tạo hóa vốn ban tặng cho người phụ nữ. Những tưởng khi họ đã phải trải qua những dằn xé tâm hồn, những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, sự tự ti mặc cảm về căn bệnh của mình, sự lạc lõng cô đơn khi chống chọi với bệnh tật thì họ sẽ buông bỏ cho số phận như bao từ mà ngày nay người ta vẫn thường dùng, nhưng không họ vẫn kiên quyết không bỏ cuộc để sống và sống đẹp, không chỉ sống đẹp mà sống phi thường. Tôi có dịp gặp và tiếp xúc với một nữ bệnh nhân tại đây, dù rằng căn bệnh đó đã làm chị mất đi một chân phải sử dụng chân giả và xe lăn nhưng chị vẫn cố gắng làm việc, tuy công việc tước lá dừa khô tưởng chừng như “làm chơi” nhưng nó là nguồn thu nhập chính cho gia đình của chị. Chị ngậm ngùi chia sẻ với chúng tôi khi biết mình mắc bệnh, mọi người phát hiện rồi tất cả đều xa lánh kì thị thế là chị phải bỏ quê hương vào đây để trị bệnh. Khi bác sĩ nói bệnh của chị có thể trở về nhà để chữa trị thì chị lại chẳng muốn rời xa mảnh đất làng phong này nữa. Và rồi tại mảnh đất này chị lại một lần nữa tìm được bến đỗ hạnh phúc mới cho mình, trái tim tưởng chừng đã héo mòn nay đã bừng tỉnh trở lại để được yêu thương. Nay chị đã có thêm ba đứa con để đỡ đần và chia sẻ buồn vui. Nói đến đây nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt người phụ nữ lam lũ. Khóe mắt ánh lên sự hy vọng, hãnh diện về những gì mà chị có được sau từng ấy những vất vả. Ông trời vốn không phụ người có lòng. Kiên cường đi qua những đau thương đen tối trong cuộc đời rồi ta lại sẽ được chào đón những tin nắng ấm áp của của cuộc sống. Tiếp tục quá trình ghi hình cho sự kiện, nhóm làm phim chúng tôi đến với khoa Lão.
Nụ cười bừng sáng trên gương mặt vốn đã quá lam lũ
Nhìn tận mắt những cụ bà nơi đây vẫn sinh hoạt đi lại một cách nhanh nhẹn với đôi chân không còn nguyên vẹn nhưng vẫn vui tươi trò chuyện với chúng tôi, tôi cảm thấy vui và cảm phục vì dù bệnh tật, tuổi tác đã cao nhưng vẫn không thể đánh gục được ý chí và nụ cười trên gương mặt của họ. Xong việc chúng tôi đứng từ xa nhìn vào, nơi đây yên bình đến lạ thường nhưng vẫn vang lên tiếng cười nói hạnh phúc của các bệnh nhân mặc cho cuộc sống ngoài kia bộn bề ra sao. Chỉ gặp và được tiếp xúc với từng ấy nữ bệnh nhân (vì thời gian của chúng tôi làm việc tại đây vô cùng hạn hẹp) nhưng tôi có thể cảm nhận được sâu thẳm trong mỗi người phụ nữ nơi đây là một tâm hồn rộng mở, một trái tim khao khát được yêu thương, là một cá tính bình dị sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhau. Chúng tôi biết, dù bề ngoài có như thế nào đi chăng nữa, dù bệnh tật có hành hạ đến đâu đi nữa thì những người phụ nữ nơi đây sẽ không gục gã và tiếp tục chiến đấu từng ngày một để chiến thắng căn bệnh quái ác kia.
Nụ cười ...chiến thắng bệnh tật
Tôi cầu mong rằng hàng ngày những nữ bệnh nhân tại nơi đây sẽ vẫn luôn giữ sự an nhiên, yêu đời và luôn nở nụ cười thật tươi thật hạnh phúc để chào đón ngày mới. Mong rằng các chị, các cô, các bác nơi đây sẽ luôn giữ vững niềm tin cũng như chính cái cách mà họ đã tỏa sáng sau những bão tố của cuộc đời này. Vì chính họ là những bông hoa của xương rồng trưởng thành trên vùng đất sỏi đá, bừng nở giữa khí hậu khắc nghiệt vượt qua mọi thử thách của thời tiết.
Một chiếc giày đặt biệt...trong hàng ngàn đôi giày đặc biệt được làm ra tại xưởng giày duy nhất của đất nước
Những người thợ thầm lặng mang nụ cười đến cho bệnh nhân làng phong
Chúc cho những người phụ nữ tại làng phong Quy Hòa luôn có thêm những nổ lực để bệnh tật sẽ không còn là chướng ngại của cuộc đời họ. Để cho những bông hoa xương rồng kia vẫn là những tấm gương sáng mãi tỏa hương trên vùng đất đầy sỏi đá này. Tạm biệt làng Phong và xin hẹn gặp lại trong sự kiện “Câu chuyện của những chiếc giày” mà tập thể lớp Đại học Quản lý văn hóa 10.2 chúng tôi sẽ tổ chức tại nơi đây vào tháng 12. Hẹn gặp lại những bông hoa xương rồng đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy.
Nhóm truyền thông đã đi từ TP.HCM đến làng phong để thực hiện phóng sự "câu chuyện của những chiếc giày"
Bài: Kim Minh
Ảnh: Nguyễn Vinh và Truyền Thông ĐHQLVH 10.2
Biên tập: H.Tr
Sự kiện "Câu chuyện của những chiếc giày" do lớp Đại học Quản lý Văn hóa 10.2 sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 12/2018.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ, tài trợ của các mạnh thường quân.
Xem thêm về chương trình qua Fanpage "Câu chuyện của những chiếc giày" https://www.facebook.com/qlvh10.2/
-
31102019
-
13012019
-
20122019
-
21052019
-
31052019
-
20072020
-
13032021
-
04112019
-
14042019
-
13062018
-
16112020
-
06062023