Lễ Tốt nghiệp của sinh viên khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật: Tôi thấy nụ cười và cả nước mắt

03
09
'18

Người ta thường nói rằng những ngày cuối cấp 3 là thời điểm kết thúc cuộc đời học sinh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng, cuối bậc Đại học, mới thật sự khép lại đoạn đường thanh xuân đó. Suy đi nghĩ lại, sinh viên cũng chỉ là những đứa trẻ  được dành tặng cái tên gọi khác, để nhắc nhở rằng phải trưởng thành hơn mà thôi.

Những nụ cười tỏa nắng…

         Thật may mắn thay khi được góp mặt trong buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật dường như tôi được sống trong từng khoảnh khắc, từng cảm xúc quý giá ấy. Lễ - tốt - nghiệp, ba từ nghe sao mà buồn vui lẫn lộn!  Vui vì đây là thời điểm chứng minh cho mọi người thấy chính các bạn sinh viên đã cố gắng như thế nào trong suốt thời gian qua. Vui vì cuối cùng các bạn đã trưởng thành hơn phần nào, có thể bắt đầu làm chủ cuộc đời. Và vui vì sự tự hào ánh lên trên đôi mắt của từng phụ huynh ngày hôm ấy! Tôi đã bắt được rất nhiều nụ cười. Các cô cậu sinh viên cười, ông bà cười, ba mẹ cười, thầy cô cười, các cháu bé cũng cười. Lần đầu tôi thật sự hiểu nụ cười có sức lan tỏa đến thế! Những tiếng vỗ tay tuyên dương, hò hét khích lệ làm tôi cứ tưởng mình dự lễ đón tân sinh viên chứ chẳng phải ở một buổi lễ tốt nghiệp nữa. “Tách…tách…tách”, toàn những nụ cười tỏa nắng ngập tràn trong máy ảnh của tôi.

Nụ cười của các Tân cử nhân Khoa QLVH,NT

Thầy, trò cùng cổ vũ cho các Tân cử nhân nhận bằng

Nụ cười của cô và trò

Của Thầy và Cô....

Gương mặt chờ đợi của mẹ và em...

Em cũng theo lên chờ chị nhận bằng....

và nụ cười của bà khi thấy cháu mình nhận bằng trên sân khấu...

Nụ cười của Thầy và sinh viên lớp "đàn em" ....

...và những giọt nước mắt đẹp

Lúc cầm máy chụp trên tay, tôi còn nghĩ tốt nghiệp là chia tay nhưng chẳng thấy ai buồn bã nhỉ. Vậy mà sau suy nghĩ đó, giọt nước mắt tôi thấy đầu tiên là của một người thầy là Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa QLVH,NT trong giờ phút căn dặn sinh viên trước khi sinh viên nhận bằng và rời xa mái trường. Dù chỉ là chút rưng rưng, nhưng cũng làm tôi xúc động rồi cay cay ở sống mũi.

Thầy Trịnh Đăng Khoa phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa QLVHNT xúc động khi căn dặn sinh viên 

Từ trước đến giờ, “Trường Đại học” có lẽ là nơi nhiều người gán cho nó những câu chuyện rằng “sẽ chẳng có bạn đâu”, “thầy cô không quan tâm sinh viên đâu”,…Cũng có thể nó diễn ra ở ngôi trường nào đó, nhưng ở trường Đại học Văn hóa nói chung và Khoa QLVH,NT nói riêng có lẽ là một ngoại lệ. Nếu không có tình cảm bạn bè, thì tôi đã không thấy những gương mặt nuối tiếc khi nhóm cô cậu sinh viên hỏi nhau: “Mà nè, vậy là mai mốt khó gặp đông đủ lắm hả?”. Nếu như nơi đây thầy cô chỉ đơn giản là người truyền kiến thức thì tôi đã không thấy những đôi mắt ngấn lệ sưng húp, những vòng tay ôm chặt của thầy cô và các cô cậu sinh viên ngày hôm ấy. Nếu là “những người đưa đò” chỉ mong cho “khách” qua đò an toàn thôi chẳng cần quan tâm đến tương lai của những “hành khách” ấy thì chắc sẽ chẳng có những đôi mắt ngấn lệ của cả thầy,cô và trò trong nghi thức Lễ tri ân, khi mà sinh viên cuối người tri ân công lao dạy dỗ của thầy cô một lần nữa trước khi ra trường. Nước mắt không bi lụy, mà nước mắt bỗng dưng rất đẹp! Tốt nghiệp, ôm bó hoa, ôm cả những cảm xúc thân thương!

Sinh viên cuối người tri ân công ơn thầy cô đã dạy dỗ trong suốt những tháng năm đại học 

phút lắng động của Bà và Mẹ....

         Ra trường rồi mỗi người một con đường, một cuộc đời. Bao nhiêu người sẽ còn nhớ cái khoảnh khắc lạ lẫm khi được gọi là “sinh viên”? Mấy ai còn lưu lại cái xúc cảm thú vị khi được nghe những âm giọng đặc trưng của mỗi miền. Nghe từ lạ thành quen, rồi dần dà nói giống như vậy. Liệu còn lúc nào đó tất cả những con người cùng nhau trải qua đoạn tuổi trẻ này cùng ngồi lại bên nhau tám chuyện trên trời dưới đất? Mọi người nói rất nhiều rồi đó thôi, ai cũng phải lớn lên, cũng phải lo cho cuộc đời riêng! Vì vậy cứ nở nụ cười như lúc được xướng tên trao bằng, thầm cảm ơn vì đoạn đời này chúng ta đã gặp nhau, chúng con đã gặp được những thầy cô thật sự tâm huyết với nghề, với trò. Thanh xuân không trôi hoang phí! Cứ thế vẽ tiếp bức tranh đời mình, rồi tương lai sẽ lại hội ngộ. Khi đó cùng nhau tự hào hô to, “Chúng tôi vẫn mãi là một phần của Đại học Văn hóa TP.HCM”.

Chúc mừng các Tân Cử Nhân Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật 2018!

Một số hình ảnh trong Lễ Trao Bằng Tốt nhiệp của Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật

Nghi thức chào cờ

PGS.TS Lâm Nhân , Phó hiệu trưởng nhà trường Khen thưởng sinh viên xuất sắc toàn khóa học

cô và trò...

Thầy cô, Ban tổ chức hòa cùng niềm vui

Chờ... 

Sinh viên phát biểu trong Lễ tri ân ...

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Thầy Trần Hoàng Thái dẫn chương trình

Và lớp QLVH11.3 chúng tôi, những người vinh dự được chọn tham gia đồng hành Tổ chức Lễ Trao bằng chuẩn bị trước giờ G

Bài và ảnh: Dạ Lynn

Sinh viên lớp Đại học QLVH 11.3 (chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật)

Biên tập: HCD

 

Từ khóa: