Thương lắm Làng Phong ơi!

11
12
'18

Trải qua hơn 12 tiếng trên xe, sáng ngày 9/12 Đoàn sinh viên của lớp Đại học Quản lý Văn hóa trường Đại học Văn Hóa TP.HCM đã có mặt tại làng Phong Qui Hòa. Qui Nhơn đón đoàn chúng tôi bằng cơn mưa làm cho cả đoàn có vẻ như bi quan và không biết khó khăn nào đang chờ chúng tôi ở phía trước. Mặc dù đã học được cách thích ứng, ứng biến với những tình huống bất trắc xảy ra trong khi Tổ chức sự kiện trong đó có cả yếu tố về thời tiết nhưng chúng tôi vẫn thấy lo lắng.

Sau một hồi vòng vèo theo đường đèo chúng tôi đã vào đến Bệnh viện Phong da liễu Trung ương, Qui Hòa mà người ta thường quen gọi là Làng Phong. Những ngôi nhà thấp ẩn khuất sau những hàng cây dần hiện lên, một “ngôi làng” nhỏ đáng yêu đã trong tầm mắt chúng tôi, nhẹ nhàng, tĩnh mịch … như chính của cuộc sống của người dân nơi đây.

Ngôi làng nhỏ đã bị đánh thức bởi sự xuất hiện của những "chiếc áo màu xanh" của sinh viên Đại học Văn hóa TP.HCM

và những nụ cười....

Và những gương mặt rạng rỡ...bên những món quà sắp tìm được chủ mới

Quà đã sẳn sàng...

Sau khi tập trung được nghe những bài giảng tại hiện trường, các thông báo về hoạt động trong ngày đầu tiên, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các thầy cô chúng tôi tập trung vào công việc theo sự phân công. Những món quà của các nhà tài trợ được chuyển xuống, tập kết để chuẩn bị trao cho bà con làng phong và các anh công nhân. Sân khấu được “mặc áo mới” nhìn độ ẩm mốc, rêu phong của vách và trần nhà chúng tôi biết rằng chắc lâu lắm mới có một sự kiện được tổ chức tại nơi đây.

Học buối sáng....

Học buồi chiều...với thầy Hoàng Duẩn

Sân khấu được "mặc áo mới" với sự trợ giúp của thầy giáo Nguyễn Nam Ninh

Một khối.... 

Bao mệt mỏi như tan biến khi chúng tôi gặp gỡ những người dân với sự hào hứng xen lẫn mong mỏi, đợi chờ. Khi chúng tôi chuyển quà xuống đã có các chú, các anh đến hỗ trợ, có anh “không nói được” những vẫn theo chúng tôi và “í, ới” và “chỉ” cách treo Backgruond sân khấu, hỏi ra mới biết anh là “chuyên gia” treo các loại bandrol, banner ở làng này.

Quà đã sẵn sàng...

Bao mệt mỏi của chuyến đi như tan biến khi bà con đã có mặt từ rất sớm

Niềm vui được nhân lên gấp bội khi các cô chú có mặt đúng giờ để nhận các phần quà với nụ cười rạng rỡ và những tiếng cám ơn chân tình. Ngoài các bệnh nhân đến nhận tại sân khấu thì những phần quà cũng đã được chuyển đến tận gường bệnh và các hộ gia đình vì nhiều lý do mà họ không đến được.

Những món quà được các mạnh thường quân và thầy cô trao tận tay cho bà con

Trong cơn mưa nặng hạt, nhìn những nụ cười, đón nhận những ánh mắt như “hơn cả lời cám ơn” ấy của bà con, chúng tôi biết rằng mình đang làm được việc có ích dù nhỏ ngay cả khi còn là sinh viên.

Bà con không lên sân khấu được thì đã có các sinh viên mang đến tận xe

Để chúng con giúp chú....

che mưa và mang quà về tận nhà cho các bệnh nhân ...

Niềm vui khi nhận được quà

Hỗ trợ mang quà về nhà cho bà con....

Đối với các bệnh nhân không đến được thì quà được mang đến tận gường bệnh và tận nhà

Cô Vũ Thị Phương và các sinh viên tặng quà cho các gia đình bệnh nhân

Cô Lê Thị Vương Nguyệt và sư thầy cùng các sinh viên tặng xe lăn cho các bệnh nhân trong bệnh viện

MC - ca sĩ Thái Bảo tranh thủ ôn kịch bản

Thầy Trần Hoàng Thái kiểm tra công tác trang trí sân khấu

Chạy chương trình cho ngày mai...

Ngày mai, có một chương trình nghệ thuật trên sân khấu, và ở đó chúng tôi sẽ được cháy hết  mình thêm lần nữa, bằng tình cảm, tình yêu và ý nghĩa trong cuộc sống này chúng tôi sẽ cùng nhau kể cho mọi người nghe “Câu chuyện của những chiếc giày”. Hãy chờ chúng tôi!

 

HCD - Phương Thảo

Ảnh: Tấn Thành- Hoàng Duẩn-ĐHQLVH 10.2

 

Từ khóa: