Thi kết thúc học phần Chất liệu múa: Vịt hóa thiên nga

21
05
'19

Năm 3 là năm chúng tôi phải bỏ nhiều công sức hơn bởi những môn học thực hành, nhưng nhờ vậy, lại cảm thấy mình cũng học được nhiều thứ hơn một tí, giỏi giang hơn một chút và yêu ngành học của mình hơn một phần! Và “một phần yêu” mà tôi vừa nhắc đến, cũng được bồi đắp từ học phần Chất Liệu Múa do thầy Võ Nguyễn Thành Nhân giảng dạy.

Người ta nói “năm 3 học nặng lắm, cố gắng đi chứ không mệt lắm đó”. Nghe vậy thôi mà bao đứa sinh viên chúng tôi đã phải chuẩn bị tâm lý để “đương đầu”. Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, chúng tôi cũng đã gần kết thúc học kỳ 2 của năm 3 rồi. Có phải bạn định hỏi tôi “Vậy năm 3 có nặng không?”. Ừ, nặng, nhưng là nặng giọt mồ hôi. Năm 3 là năm chúng tôi phải bỏ nhiều công sức hơn bởi những môn học thực hành, nhưng nhờ vậy, lại cảm thấy mình cũng học được nhiều thứ hơn một tí, giỏi giang hơn một chút và yêu ngành học của mình hơn một phần! Và “một phần yêu” mà tôi vừa nhắc đến, cũng được bồi đắp từ học phần Chất Liệu Múa do thầy Võ Nguyễn Thành Nhân giảng dạy.

Xuyên suốt 4 tín chỉ, nhiều đứa từ không biết một chút gì về múa cũng đã có thể dùng những chuyển động cơ thể của mình để “kể chuyện”; còn nếu đã biết múa cơ bản thì cũng được biết thêm những động tác mới và cả ý nghĩa của chúng chứ không đơn thuần là múa! Chúng tôi được dạy về cả văn hóa và điệu múa của các vùng miền, các dân tộc. Thầy đã dạy chúng tôi từng bước đi, cái phẩy tay, cách cầm quạt, dáng đứng…, truyền đạt những phong thái từ sự phiêu diêu của vùng Tây Bắc đến sự hoang dã của núi rừng Tây Nguyên. Không biết đã bao giọt mồ hôi rơi trên nền gạch, không biết đã bao giọt nước mắt lăn trên má, không biết bao lần vì cái “giận” của thầy mà cả lớp phải im lặng ăn năn. Để rồi qua khoảng thời gian đó, chúng tôi dưới sự hướng dẫn của thầy, đã cùng nhau thể hiện khá thành công một buổi thi kết thúc học phần hoành tráng, ít nhất là với 45 con người chúng tôi.

Mồ hôi, nước mắt, lỗi lầm và cả sự tức giận được thay thế bằng những nụ cười rạng rỡ trên sân khấu. Yêu sao những lần trải nghiệm để cùng thấy yêu thương nhau hơn. Để rồi giờ đây sau buổi diễn, thật hạnh phúc khi hỏi “Thầy thấy được không thầy?” thì nhận lại cái gật đầu “Được”, vui làm sao khi thấy những lời bình tích cực của khán giả trong những video đăng tải trên mạng xã hội về phần trình diễn của chúng tôi! Có những khoảng khắc chỉ đôi điều vậy thôi, mà cứ lâng lâng trong lòng.

Không bằng cách này thì bằng một cách khác, tôi luôn mong rằng những ai là sinh viên sẽ được trải qua những khoảng thời gian, những thời khắc mãi không quên như thế này! Một lần nữa bằng cả trái tim chân thành và đầy nhiệt huyết, tập thể chúng tôi xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến sự dìu dắt tận tâm của thầy Võ Nguyễn Thành Nhân, tất cả thầy cô và các bạn khán giả đã dành thời gian đến thưởng thức thành quả mà chúng tôi đạt được. Những chú vịt con cuối cùng cũng đã phần nào lột xác thành những chú thiên nga. “Không thành công, thì cũng thành nhân”!

Một số hình ành trong buổi thi

Thạc sĩ Trịnh Đăng Khoa, Phụ trách Khoa QLVH,NT và các thầy cô, giảng viên của Khoa đến xem, động viên và chụp hình lưu niệm cùng tập thể lớp ĐHQLVH 11.3

Thầy Võ Nguyễn Thành Nhân cùng tập thế Lớp

Bài viết: Linh Linh, lớp ĐHQLVH 11.3

Ảnh : Hoàng Duẩn

 

Từ khóa: